đánh cá nhưng cũng mặc cả khi sửa máy. Cuối tuần này ông định sẽ sửa
máy trên thuyền nên ông đang mặc bộ đồ phù hợp.
Ông bắt đầu có ý thức hơn về ngoại hình mình trong khi lại gần
thuyền và thấy người đàn bà rõ hơn. Ông rút hai miếng mút của máy nghe
nhạc ra khỏi tai rồi tắt CD giữa lúc bài “I Ain’t Superstitious” qua giọng
Howlin’ Wolf đang phát nửa chừng.
“Tôi giúp gì được cho cô?” ông hỏi trước khi bước xuống thuyền của
mình.
Giọng ông dường như khiến nàng giật mình, đang đứng nơi cánh cửa
trượt dẫn vào buồng khách của thuyền nàng liền quay phắt lại. McCaleb đồ
rằng nàng gõ lên mặt kính vì cứ nghĩ ông đang ở trong đó.
“Tôi tìm Terrell McCaleb.”
Nàng là một phụ nữ hấp dẫn ngoài ba mươi đôi chút, trẻ hơn
McCaleb tròn chục tuổi hay hơn. Trông nàng quen quen, nhưng ông không
nhớ ra ai. Chỉ là ngờ ngợ như quen, thật ra chưa chắc đã phải. Đồng thời
ông lại thấy dường như ký ức mình bị đánh động khiến cho ông nhận ra,
nhưng rồi điều đó qua nhanh và ông biết mình lầm, ông không quen biết
người đàn bà này. Ông thường nhớ được mặt người ta. Mà cô nàng này thì
mặt đủ xinh để ông không quên được.
Nàng phát âm sai tên ông, đáng lẽ Mác-cây-lép thì nàng nói Mác-ca-
lớp, rồi thì nàng lại dùng tên ghi trên giấy tờ của ông, cái tên chẳng ai dùng
trừ cánh báo chí. Chính khi đó ông bắt đầu hiểu. Giờ thì ông biết điều gì đã
đưa nàng tới con thuyền. Lại một linh hồn lạc lõng đến nhầm nơi phải đến.
“McCaleb,” ông chữa lại. “Terry McCaleb.”
“Xin lỗi. Tôi, ờ, tôi cứ nghĩ ông đang ở trong thuyền. Tôi không biết
nếu bước lên thuyền mà gõ cửa thì có được không.”