“Thì cô vẫn làm đó thôi.”
Nàng lờ đi lời trách mà nói tiếp. Cứ như thể những điều nàng đang
làm và những gì nàng phải nói, nàng đã phải tập đi tập lại nhiều lần.
“Tôi cần nói chuyện với ông.”
“Ồ, hiện giờ tôi hơi bận.”
Ông chỉ tay về phía cánh cửa dẫn xuống hầm thuyền vẫn đang mở
toang, may phước là cô nàng chưa lọt xuống, chỉ tay vào đống đồ nghề ông
đã trút ra trên một tấm vải màn cạnh cửa sổ đuôi tàu.
“Tôi đi loanh quanh tìm cái thuyền này gần cả tiếng rồi,” nàng nói.
“Không lâu đâu mà. Tên tôi là Graciela Rivers, tôi chỉ muốn...”
“Này, cô Rivers,” ông nói, giơ hai tay lên ngăn lại. “Thực sự là tôi...
Cô đọc được về tôi trên báo có đúng không?”
Nàng gật.
“Thôi được, trước khi cô bắt đầu chuyện của cô, tôi phải nói với cô
rằng cô không phải người đầu tiên tới đây tìm tôi hay kiếm số phôn của tôi
mà gọi tôi. Và với tất cả những người khác tôi nói gì thì với cô tôi cũng nói
thế thôi. Tôi không phải đang tìm việc. Thành thử nếu chuyện là cô muốn
thuê tôi hay nhờ tôi giúp cách này cách nọ thì rất tiếc, tôi không làm được.
Tôi không phải đang tìm loại việc ấy.”
Nàng chẳng nói gì và ông cảm thấy lòng xốn xang cảm thông với
nàng, cũng như ông từng cảm thấy với những người khác tới tìm ông trước
nàng.
“Này, tôi có biết vài ba điều tra viên tư, tôi có thể giới thiệu họ với cô.
Hội này giỏi đấy, làm ăn chăm chỉ, họ không lừa cô đâu.”