Ông trỏ xuống bãi đỗ xe bên ngoài dãy ụ tàu và cầu tàu.
“Cô thấy cái xe trùm kín mít như quà Giáng sinh kia không? Xe tôi
đó. Nó sẽ còn nằm đó chừng nào tôi chưa được bác sĩ chuẩn y cho lái xe lại.
Đến nước này thì tôi còn là cái thứ điều tra viên nào nữa chứ? Đến mà phải
đi xe buýt suốt.”
Nàng lờ đi lời phản đối của ông, chỉ nhìn ông với vẻ kiên quyết khiến
ông lúng túng. Ông chẳng biết làm cách nào điệu nàng ta đi khỏi thuyền
ông được đây.
“Để tôi đi lấy tên mấy người kia cho cô.”
Ông đi vòng qua nàng rồi đẩy cánh cửa trượt của phòng khách ra.
Vào trong rồi, ông đóng chặt cửa sau lưng mình. Ông cần sự ngăn cách.
Ông đi tới chỗ mấy ngăn kéo dưới bàn vẽ hải đồ, bắt tay tìm cuốn danh bạ
điện thoại. Đã quá lâu không cần tới nên bây giờ ông chẳng biết nó nằm ở
đâu nữa. Ông liếc ra ngoài qua cánh cửa, quan sát cô nàng bước tới chỗ
đuôi tàu, tựa hông vào ô cửa sổ nhỏ trong khi chờ đợi.
Trên mặt kính cửa có lớp màng phản chiếu. Nàng không thể thấy ông
đang quan sát nàng. Cảm giác quen quen lại xâm chiếm tâm trí ông và ông
cố nhớ ra xem mình đã gặp khuôn mặt này ở đâu. Ông thấy nàng thật nổi
bật. Đôi mắt hình quả hạnh sẫm màu vừa có vẻ u sầu lại vừa có vẻ thấu hiểu
điều bí mật nào đấy. Ông biết giá như ông từng gặp nàng hay thậm chí chỉ
từng quan sát nàng trước đây thì hẳn ông sẽ dễ dàng nhớ ra nàng. Nhưng
ông chẳng nhớ được gì cả. Mắt ông bất giác chuyển sang hai bàn tay nàng,
tìm xem có chiếc nhẫn nào không. Không có. Về chuyện giày dép của nàng
thì ông đoán đúng. Nàng mang xăng đan có gót làm bằng bần, cao năm
phân. Móng chân nàng sơn màu hồng, nổi bật trên làn da màu nâu mềm
mại. Ông tự hỏi có phải lúc nào nàng cũng trông thế này không, hay nàng
ăn mặc thế chỉ để nhử ông nhận làm cho nàng.