Ông tìm ra cuốn danh bạ điện thoại trong ngăn kéo thứ hai, liền nhanh
chóng tìm mấy cái tên Jack Lavelle và Tom Kimball. Ông ghi lại tên và số
điện thoại của họ vào một tờ rơi quảng cáo cũ của hãng dịch vụ tàu biển rồi
mở cánh cửa trượt. Nàng đang mở ví trong khi ông ra khỏi buồng khách.
Ông chìa tờ giấy cho nàng.
“Đây là tên hai người. Lavelle là thám tử Los Angeles đã nghỉ hưu
còn Kimball hồi trước làm ở FBI. Tôi từng làm việc với cả hai, người nào
cũng có thể làm việc tốt cho cô. Chọn một người mà gọi. Nhớ bảo anh ta
rằng cô có được tên anh ta là nhờ tôi. Anh ta sẽ lo cho cô.”
Nàng không nhận mấy cái tên từ tay ông. Thay vì vậy nàng rút một
tấm ảnh ra khỏi ví chìa cho ông. McCaleb cầm lấy không nghĩ ngợi gì. Ông
nhận ra ngay đó là một sai lầm. Trong tay ông là bức ảnh một phụ nữ mỉm
cười ngắm một đứa bé trai đang thổi tắt nến trên cái bánh sinh nhật.
McCaleb đếm được bảy ngọn nến. Đầu tiên ông nghĩ đó là ảnh của Graciela
hồi trẻ hơn bây giờ vài tuổi. Nhưng rồi ông nhận ra không phải là nàng.
Người phụ nữ trong ảnh mặt tròn hơn, môi mỏng hơn. Cô ta không đẹp như
Graciela Rivers. Tuy cả hai đều có mắt màu nâu sẫm, nhưng mắt người phụ
nữ trong ảnh không có cái vẻ mãnh liệt như mắt người đàn bà đang quan sát
ông lúc này.
“Em gái cô à?”
“Phải. Và con của nó.”
“Người nào?”
“Sao cơ?”
“Người nào chết?”
Câu hỏi đó là sai lầm thứ hai của ông, làm trầm trọng thêm sai lầm
thứ nhất bởi nó lôi ông dấn vào sâu hơn nữa. Ngay lúc hỏi, ông đã biết rằng