“Xem lại đi. Xin ông làm ơn. Chỉ thêm một lần thôi, rồi tôi sẽ để ông
yên. Nói cho tôi biết liệu ông có cảm thấy gì khác không?”
Ông vừa lắc đầu vừa phác một cử chỉ yếu ớt bằng bàn tay như muốn
nói đằng nào thì cũng vậy thôi.
“Tôi là cựu nhân viên FBI chứ không phải nhà ngoại cảm.”
Nhưng ông vẫn làm ra vẻ giơ tấm ảnh lên nhìn. Người phụ nữ và chú
bé xem chừng hạnh phúc. Là tiệc sinh nhật mà. Bảy ngọn nến. McCaleb
nhớ rằng hồi ông bảy tuổi cha mẹ ông còn ở với nhau. Nhưng sau đấy thì
không ở với nhau lâu nữa. Mắt ông bị hút vào đứa bé nhiều hơn vào người
phụ nữ. Ông tự hỏi bây giờ không có mẹ thì thằng nhỏ sống ra sao.
“Tôi xin lỗi, cô Rivers ạ. Thực sự là tôi rất tiếc. Nhưng tôi chẳng làm
gì được cho cô hết. Cô có muốn lấy ảnh này lại không?”
“Tôi có hai cái. Ông biết đấy, rửa một tặng một mà. Tôi tưởng ông sẽ
giữ lại một cái.”
Lần đầu tiên ông cảm thấy có cái gì đó ngầm ẩn trong dòng cảm xúc.
Có cái gì đó hệ trọng nữa đây, nhưng ông không biết là gì. Ông nhìn kỹ cô
Graciela Rivers và có cảm tưởng rằng nếu dấn thêm một bước, hỏi cái câu
hỏi thật hiển nhiên, ông sẽ bị cuốn hẳn vào.
Ông không kìm được.
“Sao tôi lại muốn giữ tấm ảnh dù tôi sẽ không thể giúp cô được?”
Nàng mỉm cười một cách buồn bã thế nào đó.
“Bởi nó là người đàn bà đã cứu mạng ông. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ,
hẳn ông cần tự nhắc mình nhớ cô ta trông thế nào, cô ta là ai.”
Ông nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu nhưng thật ra ông không nhìn
Graciela Rivers. Ông đang nhìn vào bên trong mình, lục lọi trong ký ức và