đáng lẽ ra ông nên khăng khăng đòi nàng ta nhận lấy họ tên hai thám tử tư
kia rồi chấm dứt mọi chuyện ở đây.
“Em tôi. Gloria Torres. Cả nhà tôi gọi nó là Glory. Đây là Raymond,
con của nó.”
Ông gật đầu rồi đưa trả bức hình nhưng nàng không nhận. Ông biết
nàng muốn ông hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng ông kịp kìm lại.
“Nào, thế này chả ích gì đâu,” rốt cuộc ông nói. “Tôi biết cô đang làm
gì rồi. Chả ích với tôi đâu.”
“Ý ông là ông không hề có lòng thông cảm phải không?”
Ông ngần ngừ trong khi cơn giận sôi lên trong họng.
“Tôi có lòng thông cảm. Cô đã đọc bài báo, cô biết chuyện gì đã xảy
ra với tôi. Xưa nay tôi gặp rắc rối gì cũng đều do thông cảm mà ra cả.”
Ông nuốt khan và cố gột sạch mọi cảm xúc khó chịu. Ông biết cô
nàng này đang bị nỗi thất vọng khủng khiếp làm cho héo hon tiều tụy.
McCaleb từng biết hàng trăm người như nàng. Những người thân yêu bị
tước đi khỏi họ chẳng vì lý do nào hết. Không bắt bớ, không buộc tội,
không phá án. Một vài người trong số đó chỉ còn như cái thây sống, đời họ
bị thay đổi vô phương cứu chữa. Những linh hồn lạc lõng. Graciela Rivers
giờ đây là một người như thế. Chắc chắn nàng là thế, không thì nàng đã
chẳng tìm mọi cách lùng ra tung tích của ông. Ông biết, dù nàng nói gì với
ông hoặc dù ông có tức giận đến mấy, nàng cũng không đáng phải hứng
chịu thêm những cơn thất vọng của chính ông.
“Thôi nào,” ông nói. “Tôi không làm được đâu mà. Tôi rất tiếc.”
Ông đặt một tay lên tay nàng để đưa nàng trở lại bậc lên xuống
thuyền. Da nàng ấm. Ông cảm nhận được bắp cơ khỏe mạnh dưới sự mềm
mại đó. Ông lại đưa nàng tấm ảnh, nhưng nàng vẫn từ chối không chịu cầm.