hiểu biết của mình điều nàng vừa nói, nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa
của nó.
“Cô nói cái gì vậy?”
Ông chỉ hỏi được có thế. Ông có cảm giác quyền kiểm soát cuộc nói
chuyện và mọi thứ khác đều đang tuột khỏi ông mà trượt qua boong tàu về
phía nàng. Cái dòng chảy ngầm kia đã tóm được ông. Nó đang đưa ông đi.
Nàng giơ tay lên, nhưng rướn tay qua bức ảnh ông vẫn đang chìa ra
cho nàng. Nàng đặt lòng bàn tay lên ngực ông, miết tay dọc xuống ngực áo
ông, mấy ngón tay nàng lần theo vết sẹo giống như đoạn thừng dày cộm sau
lần áo. Ông để yên cho nàng làm vậy. Ông đứng như hóa đá mà để nàng
làm vậy.
“Trái tim ông,” nàng nói. “Nó từng là của em tôi. Nó là người đã cứu
mạng ông.”