chịu giờ được gỡ ra, và ông chầm chậm vươn thẳng cổ, giơ bàn tay lên để
co duỗi những cơ bắp cứng đờ. Khuôn mặt tươi cười của bác sĩ Bonnie Fox
lại treo lơ lửng trên đầu ông.
“Anh thấy thế nào?”
“Không thể kêu ca gì. Giờ mọi chuyện xong rồi.”
“Tí nữa tôi sẽ đến khám cho anh. Tôi cần kiểm tra kết quả xét nhiệm
máu và đem mô tới phòng thí nghiệm.”
“Tôi có chuyện muốn nói với chị.”
“Được rồi. Hẹn anh lát nữa.”
Vài phút sau hai cô y tá đẩy giường của McCaleb ra khỏi phòng chụp
mạch máu, đưa vào thang máy. Ông không ưa bị người ta đối xử như một
kẻ tàn phế. Lẽ ra ông có thể tự đi được, nhưng làm thế là trái nội quy. Sau
một ca sinh thiết tim, bệnh nhân phải luôn được giữ ở thế nằm ngang. Các
bệnh viện luôn luôn có nội quy này nọ. Cedars-Sinai xem ra có nhiều nội
quy hơn bất cứ bệnh viện nào.
Người ta đưa ông xuống khoa tim mạch ở tầng sáu. Trong khi được
hai cô y tá đẩy trên giường có bánh xe dọc theo hành lang phía Đông, ông
tiến ngang qua phòng của những người may mắn và những người đang đợi -
các bệnh nhân đã nhận được tim mới hoặc vẫn đang phải đợi. Họ băng qua
một phòng nọ, McCaleb liếc vào qua cửa mở thì thấy một cậu bé nằm trên
giường, toàn thân được nối bằng ống vào máy tim-phổi nhân tạo. Một
người đàn ông vận com lê ngồi trên ghế phía bên kia giường, mắt nhìn đăm
đăm vào cậu bé nhưng lại đang thấy một cái gì khác. McCaleb ngoảnh đi.
Ông biết sự tình. Cậu bé không còn sống bao lâu nữa. Cái máy sẽ chỉ giúp
cậu trụ được đến thế thôi. Rồi thì người đàn ông mặc com lê - là cha cậu,
McCaleb đoán thế - sẽ nhìn đăm đăm một cái quan tài cũng với cái nhìn ấy.