“Tốt,” ông nói. “Tôi chán phải cạo râu ba lần một ngày lắm rồi.”
Fox gấp kết quả xét nghiệm lại rồi nhấc cái kẹp hồ sơ ra khỏi chiếc
bàn con gắn vào giường. Mắt chị nhanh chóng lướt qua phần đánh dấu các
câu hỏi mà ông phải trả lời mỗi lần khám.
“Hoàn toàn không sốt à?”
“Hoàn toàn không.”
“Cũng không tiêu chảy.”
“Chả tí nào.”
Qua sự soi đi soi lại hỏi tới hỏi lui không ngừng của chị, ông biết rằng
sốt và tiêu chảy là hai triệu chứng báo hiệu cơ quan mới ghép bị đào thải.
Ông cặp nhiệt độ ít nhất hai lần một ngày, cùng với đo huyết áp và nhịp tim.
“Các chỉ số chủ chốt xem chừng tốt lắm. Anh cúi tới trước một chút
đi nào.”
Chị đặt tấm bảng xuống. Cầm cái ống nghe, trước tiên chị thổi phù
phù cho nó ấm lên, đoạn chị nghe tim ở ba điểm khác nhau sau lưng ông.
Rồi ông nằm xuống lại và chị nghe qua ngực ông. Chị tự đo mạch của ông
bằng cách vừa đặt hai ngón tay lên cổ ông vừa nhìn đồng hồ. Trong khi làm
vậy chị ở sát cạnh ông. Chị xức nước hoa mùi hoa cam, mùi mà McCaleb
vẫn luôn cho rằng chỉ có ở các bà trọng tuổi. Thế nhưng Bonnie Fox không
phải là một bà trọng tuổi. Ông nhìn lên chị, dò xét khuôn mặt chị trong khi
chị nhìn đồng hồ.
“Có khi nào chị tự hỏi liệu chúng ta có nên làm thế này không?” ông
hỏi.
“Đừng nói chuyện.”