Giờ thì họ đã tới chỗ phòng ông. Người ta chuyển ông từ băng ca lên
giường rồi để ông lại một mình. Ông chuẩn bị tinh thần chờ đợi. Qua kinh
nghiệm ông biết rằng có thể phải sáu tiếng nữa Fox mới tới, tùy theo ở
phòng thí nghiệm người ta xét nghiệm mẫu máu lâu hay chóng và bao lâu
nữa thì chị mới ghé chỗ đó để lấy kết quả.
Ông đã sẵn sàng. Cái túi da cũ ông từng dùng để đựng máy vi tính và
vô số hồ sơ các vụ ông từng xử lý giờ đây ních cứng những số tạp chí cũ mà
ông dành sẵn cho những ngày làm sinh thiết.
Hai tiếng rưỡi sau, Bonnie Fox bước qua ngưỡng cửa. McCaleb đặt
cuốn Sửa chữa tàu thuyền đang đọc dở xuống.
“Chà, nhanh thế.”
“Hôm nay ở phòng thí nghiệm có ít ca. Anh thấy thế nào?”
“Cổ tôi nghe như bị chân ai giẫm lên suốt hai ba giờ liền ấy. Chị đến
phòng thí nghiệm rồi à?”
“Ừ.”
“Kết quả ra sao?”
“Xem ra thì ổn cả. Không bị thải, mọi cấp độ đều có vẻ ổn. Tôi hài
lòng lắm. Một tuần nữa chúng tôi có thể hạ mức prednisone xuống cho
anh.”
Chị vừa nói vừa trải kết quả xét nghiệm lên bàn để đồ ăn của cái
giường rồi xem lại lần nữa các kết quả tốt. Chị đang nói tới những hỗn hợp
gồm nhiều thứ thuốc được trù liệu kỹ lưỡng mà McCaleb uống mỗi sáng và
mỗi tối. Lần cuối đếm, ông đã nuốt mười tám viên thuốc vào buổi sáng, tối
lại thêm mười sáu viên. Cái tủ thuốc trên thuyền chẳng đủ to để đựng hết
đống hộp thuốc. Ông phải dùng một trong mấy hộc trữ đồ ở khoang phía
trước.