Cuối cùng, chị dịch mấy ngón tay sang cổ tay ông để đo mạch ở đó.
Rồi thì chị rút vòng đo huyết áp ra khỏi tường, đặt lên tay ông để lấy số đo
huyết áp, trong khi làm ngần ấy việc chị cứ im lặng suốt. “Tốt,” chị nói khi
đã xong xuôi.
“Tốt,” ông nói.
“Liệu chúng ta có nên làm cái gì nào?”
Chị vẫn có cái lối bất thần nối lại một mẩu chuyện trò bị ngắt nửa
chừng hoặc bỏ quên. Chị hiếm khi quên bất cứ điều gì McCaleb nói với chị.
Bonnie Fox là một phụ nữ nhỏ nhắn trạc tuổi McCaleb, tóc cắt ngắn sớm bị
chớm bạc. Áo khoác trắng của chị dài gần như chấm mắt cá chân vì nó vốn
được may dành cho người cao hơn. Thêu trên túi ngực là đường viền một
hệ tuần hoàn-hô hấp, chuyên ngành phẫu thuật của chị. Mỗi lần họ gặp
nhau là chị luôn có vẻ bận rộn, sự vụ. Chị có dáng vẻ tự tin và ân cần, một
thể kết hợp mà McCaleb luôn luôn thấy thật hiếm gặp ở đám bác sĩ - mà
trong những năm gần đây thì có lắm bác sĩ. Ông đáp lại sự tự tin và ân cần
đó. Ông thích chị và tin cậy ở chị. Trong suy nghĩ thầm kín nhất của mình
từng có một lúc ông phân vân tự hỏi liệu một ngày kia ông có nên đặt tính
mạng vào tay người đàn bà này hay không. Nhưng sự phân vân đó nhanh
chóng qua đi và chỉ khiến ông thấy mình có lỗi. Khi đến lúc thay tim, chính
khuôn mặt tươi cười của chị là thứ cuối cùng ông thấy khi người ta cho ông
ngủ khi chuẩn bị mổ. Đến lúc đó thì trong ông chẳng còn chút phân vân nào
nữa. Và chính khuôn mặt tươi cười của chị đã đón ông về lại thế giới, với
một trái tim mới và cuộc đời mới.
McCaleb chấp nhận cái thực tế rằng trong suốt tám tuần kể từ khi
thay tim đến giờ chưa hề có một trở ngại nào trong quá trình hồi phục của
ông, ấy là minh chứng cho thấy lòng tin cậy của ông đặt vào chị là chính
đáng. Trong suốt ba năm từ khi ông bước vào phòng làm việc của chị lần
đầu tiên, một sự gắn bó đã hình thành giữa hai người, sự gắn bó vượt xa
quan hệ chuyên môn đơn thuần. Giờ đây họ là bạn tốt của nhau, hoặc giả