“Tôi không biết. Chắc là tôi cảm thấy mình có lỗi.”
“Gì cơ, có lỗi vì mình còn sống sao?”
“Tôi chẳng biết nữa.”
“Đừng lố bịch đi. Chuyện đó ta cũng giải quyết xong rồi. Tôi không
có thời gian cho ba cái vụ tội với lỗi của người sống sót. Nhìn xem, ở đây ta
có những lựa chọn nào. Đơn giản lắm. Một đằng anh được sống, bằng
không anh chết. Quyết định trọng đại đấy. Có tội lỗi gì nào?”
Ông giơ hai tay lên đầu hàng. Chị luôn nêu ra mọi vật trong ngữ cảnh
sáng rõ nhất.
“Điển hình thôi,” chị nói, không chịu để ông rút lui. “Anh phải chầu
chực hầu suốt hai năm ròng để chờ có tim, chờ dài cổ đến gần như không
còn kiên nhẫn thêm được nữa, thế mà bây giờ anh tự hỏi liệu chúng tôi lẽ ra
có nên cho anh trái tim đó không. Thật ra điều gì khiến anh day dứt vậy hở,
Terry? Tôi không có thời gian nói chuyện nhảm với anh đâu.”
Ông nhìn lại chị. Chị dần dần có được kỹ năng đọc vị được ông. Đó
là cái mà tất cả đặc vụ và cảnh sát giỏi nhất ông từng biết đều có. Ông do
dự, rồi quyết định nói ra điều ông nghĩ trong tâm trí.
“Chắc là tôi muốn biết vì sao chị không cho tôi hay người đàn bà cho
tôi quả tim đã bị ám sát.” Rõ là chị giật thót người. Cú sốc do câu nói của
ông gây ra lộ rõ trên mặt chị.
“Ám sát? Anh nói gì vậy hả?”
“Cô ấy bị ám sát.”
“Ra làm sao?”
“Tôi không biết chắc. Cô ấy tình cờ có mặt trong vụ cướp ở cửa hàng
bách hóa nào đó ở khu Valley. Bị bắn vào đầu. Cô ấy chết, rồi thì tôi được