quả tim cô ấy.”
“Đáng ra anh không được biết bất cứ điều gì về người cho tim. Làm
sao anh biết chuyện đó?”
“Vì hôm thứ Bảy vừa rồi chị gái cô ấy đến gặp tôi. Cô ấy kể tôi nghe
tất cả... Điều ấy có phần làm thay đổi mọi chuyện, chị hiểu chứ?”
Fox ngồi xuống giường bệnh, tựa người vào ông. Một vẻ nghiêm
khắc hiện lên trên mặt chị.
“Trước hết, tôi hoàn toàn không biết tim của anh từ đâu ra. Chúng tôi
chẳng bao giờ biết. Nó đến là qua CMN. Chúng tôi chỉ được người ta cho
biết có một quả tim mang nhóm máu khớp với người nhận mà chúng tôi đã
báo trước và đứng đầu trong danh sách của chúng tôi. Đó là anh. Anh biết
cách làm việc của CMN rồi mà. Anh đã xem phim trong quá trình hướng
dẫn còn gì. Chúng tôi không biết nhiều thông tin lắm, nhưng cứ vậy là hơn.
Chúng tôi biết gì thì tôi nói tất với anh rồi. Phụ nữ, hai mươi sáu tuổi, tôi
còn nhớ. Sức khỏe hoàn hảo, nhóm máu hoàn toàn khớp, một người hiến
hoàn hảo. Vậy thôi.”
“Thế thì tôi xin lỗi. Tôi cứ ngỡ chị biết nhưng chỉ là không chịu nói.”
“Tôi không biết. Chúng tôi không biết. Thành thử nếu chúng tôi
không biết nó là của ai và từ đâu tới thì làm sao bà chị kia biết trái tim được
chuyển cho ai, ở đâu? Làm sao cô ấy tìm ra anh được? Đây có thể là cô ta
đang giở trò gì đây...”
“Không. Chính là cô ta. Tôi biết.”
“Làm sao anh biết?”
“Bài báo hôm Chủ nhật rồi, chuyên mục ‘Chuyện gì đang xảy ra
với...’ ở phần Metro của tờ Thời báo ấy. Nó nói là tôi nhận tim vào ngày
chín tháng Hai và tôi đã phải chờ một thời gian dài vì nhóm máu của tôi