Chị nói như thể một lời phán, một mệnh lệnh của bác sĩ. Ông không
đáp, và bản thân việc đó là một lời đáp. Ông có thể thấy một lần nữa nỗi tức
giận trào lên mặt Fox.
“Nghe tôi đây. Với tình trạng anh hiện giờ thì anh không thể làm việc
gì như thế được. Anh đang trong thời kỳ sáu mươi ngày sau thay tim, thế
mà anh lại muốn chạy lông nhông chơi trò thám tử à?”
“Tôi chỉ đang nghĩ tới chuyện đó thôi, được chưa? Tôi bảo cô ấy là
tôi sẽ cân nhắc. Tôi biết những rủi ro có thể xảy ra mà. Tôi cũng biết tôi
không còn là nhân viên FBI. Đó là chuyện hoàn toàn khác nữa.”
Fox giận dữ khoanh đôi tay mảnh khảnh trước ngực.
“Ngay cả nghĩ tới anh cũng không nên nghĩ. Với tư cách bác sĩ của
anh, tôi bảo anh không được nghĩ. Lệnh bác sĩ đấy.”
Sau đó giọng chị thay đổi âm sắc, dịu hẳn đi.
“Anh phải trân trọng món quà anh được tặng, Terry ạ. Cơ hội thứ hai
này.”
“Nhưng sự trân trọng đó có đi có lại. Nếu tôi không nhận được tim cô
ấy thì lúc này tôi đã chết rồi. Tôi mắc nợ cô ấy. Chính đó...”
“Anh không nợ cô ta hay gia đình cô ta cái gì khác ngoài bức thư anh
đã gửi cho họ. Thế đấy. Đằng nào thì cô ta cũng chết, dù anh hay ai khác
nhận tim cô ta. Về điểm này thì anh sai rồi.”
Ông gật đầu tỏ ra hiểu ý chị, nhưng chừng đó chưa đủ với ông. Ông
biết, nào phải chỉ vì một điều gì đó là hợp lẽ ở cấp độ tri thức mà người ta
cảm thấy dễ chịu hơn với những cơn quặn thắt trong cật ruột mình. Chị đọc
được ý nghĩ ông.
“Nhưng sao?”