hiếm. Cô chị đọc được bài ấy và chắp nối mọi chuyện với nhau. Cô ấy rõ
ràng là biết em gái mình chết khi nào, biết rằng tim cô em được mang hiến,
và cũng biết cô em có nhóm máu hiếm. Cô ấy là y tá phòng cấp cứu ở bệnh
viện Holy Cross nên nghĩ ra ngay rằng đó là tôi.”
“Thế vẫn chưa có nghĩa là anh đang mang tim của cô...”
“Cô ta còn có lá thư tôi viết nữa.”
“Thư nào?”
“Lá thư mà sau đó ai cũng viết ấy. Lá thư không ký tên, để cảm ơn gia
đình người hiến. Lá thư mà bệnh viện gửi đi ấy. Cô ta có lá thư của tôi. Tôi
nhìn qua là nhận ra ngay thư của tôi. Tôi nhớ mình đã viết gì mà.”
“Chuyện này không thể xảy ra được, Terry. Cô ta muốn gì? Tiền à?”
“Không, không phải tiền. Chị không hiểu ư? Cô ấy muốn tôi tìm cho
ra ai làm chuyện đó. Ai giết em cô ấy. Cảnh sát chưa hề kết thúc được vụ
ấy. Đã hai tháng rồi mà chẳng thấy bắt ai. Cô ấy biết là họ chịu thua rồi.
Thế rồi cô ấy đọc được bài viết về tôi ở trên báo, về chuyện hồi trước tôi
hay làm gì ở Cục Điều tra Liên bang. Cô ấy đoán ra tôi đã được ghép tim
của em cô ấy và cho rằng biết đâu tôi làm được điều cảnh sát không làm
được. Phá vụ án này. Hôm thứ Bảy cô ấy loanh quanh suốt một tiếng đồng
hồ ở vũng neo thuyền để tìm thuyền của tôi. Cô ấy chỉ biết mỗi cái tên chiếc
thuyền nhờ đọc trong bài báo. Cô ấy đến để tìm tôi.”
“Thật điên rồ. Cho tôi tên của cô ta đi, rồi tôi sẽ...”
“Không. Tôi không muốn chị làm gì cô ấy hết. Cứ thử hình dung nếu
chị là cô ấy và chị rất yêu em gái chị. Chị cũng sẽ làm như cô ấy thôi.”
Fox đứng dậy khỏi giường, chăm chăm nhìn ông.
“Anh không thực sự định làm chuyện này đâu.”