“Cô ấy vào cửa hàng ấy để mua một phong kẹo cho thằng nhỏ, thế là
cô ấy xong đời - ấy, khác thế thôi. Tôi không thể giải thích được.”
“Anh nói năng chẳng ra nghĩa lý gì sất.”
“Thật khó cho tôi nói hết thành lời như tôi muốn. Tôi chỉ biết tôi đang
cảm thấy gì thôi. Với tôi thì có nghĩa lý đấy.”
Khuôn mặt Fox lộ vẻ nhẫn nhục.
“Được rồi, tôi biết rồi anh sẽ muốn làm gì. Anh sẽ muốn giúp cô này.
Nhưng anh chưa sẵn sàng. Về mặt thể chất thì hoàn toàn chưa. Còn về mặt
cảm xúc, sau khi nghe những gì anh vừa nói, tôi cho rằng để điều tra ngay
cả một vụ tai nạn ô tô anh cũng còn chưa sẵn sàng nữa kìa. Có nhớ tôi đã
nói gì với anh về sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất với sức khỏe tâm thần
không? Cái này bổ trợ cái kia. Mà tôi e những gì anh đang nghĩ lui nghĩ tới
trong đầu rồi sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi về thể chất của anh thôi.”
“Tôi hiểu.”
“Không, tôi cho rằng anh không hiểu. Anh đang đánh bạc bằng chính
sinh mạng anh đó. Nếu mọi chuyện xấu đi, nếu anh bắt đầu bị nhiễm độc
hay cơ thể đào thải thì chúng tôi không cứu được anh đâu, Terry ạ. Chúng
tôi đã phải chờ suốt hai mươi bốn tháng mới có được trái tim mà anh đang
mang. Anh nghĩ rằng nếu anh làm hỏng trái tim này thì đùng một cái từ đâu
đó sẽ tòi ra một trái tim khác khớp nhóm máu hay sao? Không đâu. Hiện tôi
đang có một bệnh nhân dưới kia phải chạy tim nhân tạo. Ông ta đang chờ
tim nhưng chẳng biết bao giờ mới có. Rồi anh có thể cũng thành ra như thế,
Terry. Đây là cơ hội duy nhất của anh. Đừng làm nó tiêu tán mất!”
Chị rướn người qua giường, đặt tay lên ngực ông. Nó khiến ông nhớ
lại hành động Graciela Rivers đã làm. Ông cảm thấy hơi ấm của nó ở đó.
“Bảo cô ta là không. Hãy tự cứu mình và bảo cô ấy là không.”