“Los Angeles không cần biết vụ này. Chị là người giữ bằng chứng.
Chị có thể gửi một viên đạn đi nếu chị muốn. Rồi thì nó có thể đến
Washington và quay lại trong vòng một tuần. Arrango chẳng việc gì phải
biết là nó đã được gửi đi. Tôi đã nói chuyện với một người tôi quen ở ban
Súng và Dấu vết Hung khí. Anh ấy nói sẽ lo vụ này êm xuôi nếu ta gửi gói
hàng cho anh ấy.”
McCaleb nhắm mắt. Nếu như có một lúc nào đó chị ta có thể nổi giận
đùng đùng thì chính là lúc này.
“Anh đã kể với anh chàng ấy là chúng tôi đang làm vụ này?” chị hỏi,
giọng bực tức.
“Không, tôi không kể. Tôi chỉ bảo anh ta tôi đang làm việc với một
thám tử ở đây, là người rất chu đáo tận tâm, bà ta hẳn sẽ muốn điều tra đến
tận cùng, một hòn sỏi cũng không bỏ sót.”
“Chà, tôi đã nghe thấy điều này ở đâu ấy nhỉ?”
McCaleb mỉm cười.
“Còn chuyện này nữa,” ông nói. “Cho dù ta không gặp may ở vụ này
thì ít nhất ta cũng có được khẩu súng lưu trong máy. Một lúc nào đó nó có
thể sẽ khớp với cái gì đấy.”
Chị ngẫm nghĩ về điều này một lát. McCaleb biết khá rõ mình đã đi
guốc vào bụng chị. Chả khác gì ngồi canh trong nghĩa địa đợi Luther Hatch.
Chị sẽ phải làm như thế, nếu không thì sẽ băn khoăn về nó hoài hoài.
“OK, OK,” cuối cùng Winston nói. “Tôi sẽ nói chuyện này với đội
trưởng. Tôi sẽ nói tôi muốn làm thế. Nếu ông ấy bật đèn xanh, tôi sẽ gửi
bưu kiện đi. Một viên đạn, thế thôi.”
“Chỉ cần thế thôi.”