McCaleb kể thêm rằng Carruthers cần nhận được bưu kiện trước sáng
thứ Ba và thúc giục chị nói với đội trưởng càng sớm càng tốt. Điều này
khiến chị lặng thinh lần nữa.
“Tôi chỉ muốn nói là việc này đáng thử, Jaye ạ,” ông nói cho chắc ăn
hơn.
“Tôi biết. Chỉ là... thôi được, không sao. Cho tôi tên và số điện thoại
bạn của anh đi.”
McCaleb siết chặt nắm tay đấm vào không trung trước mặt mình. Cú
thử này đi xa được đến đâu không quan trọng. Họ đang tung xúc xắc. Ông
thấy khoan khoái vì đã thúc đẩy được một cái gì đó tiến triển.
Sau khi McCaleb cho Winston số trực tiếp và địa chỉ để liên lạc với
Carruthers, chị hỏi liệu ông còn muốn nói gì nữa không. Ông nhìn xuống
tập giấy nhớ song điều ông muốn nói không được ghi ra trên đó.
“Tôi còn một điều cuối chắc sẽ khiến chị chú ý ngay lập tức,” ông
nói.
“Ồ, không,” Winston vừa nói vừa rên rỉ. “Nếu quả vậy thực thì bắt tôi
trả lời điện thoại đúng vào hôm phải lên tòa cũng đáng. Nói cho tôi đi,
McCaleb. Gì vậy?”
“James Noone.”
“Nhân chứng á? Thì sao?”
“Anh ta có nhìn thấy hung thủ. Anh ta thấy xe của hung thủ.”
“Ừ, điều đó giúp bọn tôi nhiều chứ đâu có ít. Có chừng một trăm
ngàn chiếc Cherokee như vậy ở Nam California, còn mô tả của anh ta về
hung thủ thì mơ hồ đến nỗi thậm chí thằng kia có đội mũ hay không anh ta
cũng chả biết. Anh ta là nhân chứng nhưng chỉ một tí thôi.”