“Bởi vì tôi sẽ cho anh biết một bí mật nho nhỏ,” McCaleb nói. “Anh
biết Gloria Torres chứ? Nạn nhân mà anh đếch thèm quan tâm ấy? Tôi được
người ta trao trái tim cô ấy.”
McCaleb vừa vỗ vỗ vào ngực vừa nhìn lại gã.
“Tôi được trái tim cô ấy. Tôi sống vì cô ấy chết. Điều đó khiến tôi dấn
vào vụ này bằng toàn bộ tâm trí và sức lực tôi. Cho nên tôi không quan tâm
anh cảm thấy thế nào, Arrango à. Có giẫm lên chân anh hay gì gì tôi cũng
đếch quan tâm. Anh là một tay cà khịa khó chơi, tốt thôi, cứ cà khịa khó
chơi đi. Chuyện đó tôi chịu được, không sao cả. Nhưng tôi sẽ không lùi
bước khỏi chuyện này chừng nào chúng ta chưa tóm được thằng đó. Anh
hay tôi hay ai bắt được cũng vậy thôi. Nhưng tôi sẽ làm vụ này cho đến
cùng.”
Họ trừng trừng nhìn nhau một lát, rồi McCaleb nhấc tay phải lên bình
thản đẩy Arrango ra.
“Tôi phải đi, Arrango. Gặp anh sau.”