18
Ông nằm mơ thấy bóng tối. Một bóng tối di động, giống như máu
loang trong nước, với những hình bóng lao vun vút ở vùng rìa mà ông chỉ
nắm bắt được bằng mắt sau khi chúng đã đi qua.
Có đến ba lần trong đêm ông sực tỉnh bởi sự báo thức bên trong nào
đó. Ngồi dậy quá nhanh nên bị chóng mặt, ông phải đợi và lắng nghe nhưng
rồi chẳng có gì, trừ tiếng gió len qua hàng chục cột buồm trong vũng neo
thuyền. Lần nào ông cũng trở dậy xem xét cả thuyền, nhìn khắp vũng tìm
Bolotov mặc dù ông nghĩ chắc gì hắn sẽ xuất hiện. Rồi ông vào buồng tắm
đo nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp. Lần nào tình trạng cũng không thay đổi, thế
là ông lại quay về vùng nước tối đen của cùng một giấc mơ vô phương giải
mã đó.
Đúng chín giờ sáng thứ Sáu chuông điện thoại thức ông dậy. Đó là
Jaye Winston.
“Anh dậy chưa?”
“Rồi. Chỉ là hôm nay bắt đầu muộn thôi. Có gì vậy?”
“Có chuyện gì vậy, tôi mới vừa nghe Arrango nói, anh ta bảo tôi một
chuyện làm cho tôi rất không yên tâm.”
“Ồ thế à? Gì vậy?”
“Anh ta kể cho tôi nghe anh lấy tim từ đâu.”
McCaleb xoa tay lên mặt. Ông quên béng mất mình đã nói cho
Arrango biết.