việc của mình thay vì chọn sức khỏe. Tôi không thể cứ ở bên anh trong khi
anh làm việc đó được.”
“Chị sa thải tôi đấy à, Bác sĩ?”
Ông bật cười một cách áy náy.
“Không đùa đâu. Có thể đó là việc của anh. Anh thì cho đó là đùa,
rằng anh là kẻ bất khả chiến bại.”
“Không, tôi không cảm thấy mình bất khả chiến bại.”
“Hà, lời nói và việc làm của anh không đi với nhau. Thứ Hai này tôi
sẽ bảo một trong mấy trợ lý thu thập hết hồ sơ của anh rồi tập trung hai ba
bác sĩ tim mạch mà tôi có thể giới thiệu anh tới.”
McCaleb nhắm mắt lại.
“Này bác sĩ... Tôi chả biết nói sao bây giờ. Chúng ta đã ở bên nhau
bao lâu nay. Chị không cảm thấy mình có nghĩa vụ làm việc này tới cùng
sao?”
“Nghĩa vụ phải từ cả hai phía. Nếu trước thứ Hai này anh không gọi
cho tôi thì tôi buộc phải cho rằng anh sẽ tiếp tục làm vụ này. Tôi sẽ chuẩn bị
sẵn hồ sơ ở văn phòng đây cho anh.”
Chị gác máy. McCaleb ngồi lặng thinh, điện thoại vẫn kẹp vào tai cho
đến khi tiếng tút tút bắt đầu vang lên báo hiệu máy bên kia đã gác rồi.
McCaleb đứng dậy đi ra ngoài. Từ buồng lái ông nhìn khắp vũng neo
thuyền và bãi đỗ xe. Chẳng thấy dấu hiệu nào của Buddy Lockridge hay bất
kỳ ai khác. Không khí thật tĩnh lặng. Ông tựa người lên phía sau thuyền
nhìn xuống nước. Nước sẫm quá không nhìn thấy đáy. Ông nhổ nước bọt