ghi ba hoa tai. Nó cũng chẳng ăn nhập với số lỗ bấm thấy rõ trên hai tai
Gloria trong bức ảnh làm bằng chứng.
Ông bật ti vi, nghĩ mình nên xem lại cuốn băng, nhưng lại thôi. Ông
tin chắc. Ông đã không tưởng tượng là có gì đó giống như một chữ thập.
Bằng cách nào đó nó đã không được người ta tính tới.
Một câu hỏi chưa giải được. Ông gõ gõ ngón tay lên bản báo cáo tài
sản, cố nghĩ xem đây có phải là một chi tiết đáng chú ý hay không. Chuyện
gì đã xảy ra cho cái hoa tai chữ thập? Tại sao nó không có trong danh mục?
Ông xem đồng hồ thì thấy đã mười hai giờ mười. Giờ này Graciela
chắc đang ăn trưa. Ông gọi tới bệnh viện xin được chuyển tới nhà ăn chính.
Khi một phụ nữ trả lời, ông hỏi liệu bà ta có thể đến chỗ cô nữ y tá ngồi nơi
bàn cạnh một trong mấy cửa sổ và nhắn tin cho cô ấy không. Khi người phụ
nữ ngần ngừ, McCaleb liền mô tả Graciela và cho biết tên nàng. Người đàn
bà bên kia đầu dây miễn cưỡng hỏi ông muốn nhắn gì.
“Chỉ cần nhắn cô ấy là ngay khi nào có thể thì gọi cho bác sĩ
McCaleb.”
Năm phút sau ông có người gọi lại.
“Bác sĩ McCaleb?”
“Xin lỗi, tôi phải nói vậy để cho chắc là bà ấy nhắn cho cô.”
“Có gì vậy?”
“Tôi đang rà lại hồ sơ vụ án thì thấy có một chỗ mắc mứu chưa
tường. Báo cáo liệt kê tài sản nói là ở bệnh viện người ta đã tháo hai hoa tai
hình trăng lưỡi liềm và một hoa tai dạng vòng ra khỏi tai em cô sau khi
người ta đưa cô ấy vào.”
“Đúng, người ta phải tháo ra để chụp cắt lớp mà. Họ muốn nhìn cho
rõ đường đi của vết thương.”