Ông biết nói thế là phóng đại những gì ông đã điều tra về khía cạnh
này, nhưng ông cần phải thuyết phục Winston bằng được. Ông không thể
cho chị một lối thoát nào, một cách nào để đi đến kết luận khác ngoài kết
luận của ông.
“Cô chị nói cái hoa tai ấy có một cái móc an toàn. Khó mà rơi ra
được. Mà dù nó có rơi thì nhân viên cấp cứu cũng không tìm thấy trên cáng
hoặc trong xe cứu thương, mà ở bệnh viện cũng không tìm thấy. Hắn lấy rồi
Jaye ạ. Hung thủ lấy. Ngoài ra, nếu như nó rơi ra dù đã có móc an toàn đi
nữa thì chắc hẳn là khi hung thủ nã đạn. Chị thấy tác động lên đầu nạn nhân
rồi đó. Nếu cái hoa tai có bị lỏng ra thì ắt là lúc đó. Chỉ có điều không phải
vậy. Nó bị tháo ra.”
“Được rồi, được rồi, nếu hắn lấy thì sao nào? Tôi không nói là tôi đã
tin, nhưng anh bảo nếu đúng vậy thì có nghĩa là gì nào?”
“Nó có nghĩa là mọi chuyện thay đổi hết. Nghĩa là đây không phải
một vụ cướp. Cô ấy không phải là một người hoàn toàn vô tội vô can bước
vào không đúng chỗ và không đúng lúc. Nó có nghĩa cô ấy chính là đích
ngắm. Cô ấy là con mồi.”
“Ồ, thôi nào. Cô ta... Anh đang định làm gì đây, biến vụ này thành
một kẻ giết người hàng loạt hay gì đó sao?”
“Tôi không định biến nó thành gì hết. Nó là thế, có vậy thôi. Mà ngay
từ đầu nó đã luôn luôn vậy. Chỉ là người của chị - ý tôi là chúng ta - không
thấy được thực chất nó là gì.”
Winston quay đi khỏi ông, vừa tiến về góc phòng vừa lắc đầu. Rồi chị
quay lại chỗ ông.
“Thôi được, nói tôi nghe xem anh thấy gì ở đây. Bởi tôi thì tôi không
thấy. Tôi rất muốn qua bên Sở cảnh sát Los Angeles đặng bảo hai thằng