trước ngực vừa nã súng vào ông Kang đồng thời lùi lại cho đến khi ra khỏi
tầm nhìn của ống kính và hạ Gloria xuống sàn nhà.
“Sau đó nạn nhân được hạ xuống sàn, thoát khỏi khung hình.”
“Gì cơ, anh bảo hắn làm thế là có chủ ý?”
“Chính xác.”
“Tại sao?”
Ông lại mở túi xách, rút ra bản báo cáo liệt kê tài sản đưa cho
Winston.
“Đây là báo cáo cảnh sát liệt kê tài sản của nạn nhân. Điền ở bệnh
viện. Nhớ là lúc đó cô ấy còn sống. Họ thu đồ đạc của cô ấy ở đấy, giao cho
một cảnh sát tuần tra. Ấy là báo cáo của anh ta. Chị không thấy gì trong đó
nào?” Winston nhìn qua trang giấy.
“Tôi không biết. Chỉ là danh mục gồm... cái hoa tai chữ thập à?”
“Đúng vậy. Nó không có đó. Hắn lấy rồi.”
“Tay tuần tra á?”
“Không. Là hung thủ. Hung thủ lấy hoa tai của cô ấy.”
Một vẻ bối rối hiện lên trên mặt Winston. Chị không theo được lôgic
câu chuyện. Chị không có cùng những trải nghiệm hoặc thấy cùng những
điều mà McCaleb đã thấy và trải nghiệm. Chị không hiểu ra ngay thế có
nghĩa là gì.
“Đợi chút đã,” chị nói. “Làm sao anh biết là hắn lấy? Cũng có thể nó
rơi ra rồi thất lạc thôi.”
“Không. Tôi có nói chuyện với chị của nạn nhân, rồi nói chuyện với
cả bệnh viện và mấy nhân viên cấp cứu nữa.”