“Còn anh thì dùng gì?” Graciela hỏi.
“Tôi không sao đâu. Tôi sẽ dùng túi ngủ. Có khi tôi còn ấm hơn cả
hai dì cháu ấy chứ.”
“Anh chắc không?”
“Chắc.”
Ông để họ lại dưới đó rồi lên phía mũi thuyền chờ Graciela. Ông rót
vào cốc nàng chỗ còn lại của chai Sanford nho Pinot đen mà ông đã mở
hôm đầu tiên nàng đến chơi.
Ông cầm cốc rượu và một lon Coke ra chỗ đuôi thuyền. Mười phút
sau nàng ra với ông.
“Ngoài này lạnh nhỉ,” nàng nói.
“Ừ. Theo em liệu có cái máy sưởi thì thằng bé có ổn không?”
“Có, nó ổn. Hầu như vừa đặt đầu xuống gối là nó thiếp đi ngay.”
Ông đưa nàng cốc rượu và nàng cụng cốc vào lon Coke của ông.
“Cám ơn anh,” nàng nói. “Hôm nay nó thích lắm.”
“Tôi rất vui.”
Ông lại cụng lon Coke của mình vào cốc của nàng. Ông biết, đến một
lúc nào đó rốt cuộc ông sẽ cần phải nói với nàng về cuộc điều tra, nhưng
ông không muốn làm hỏng thời khắc này. Một lần nữa ông gác chuyện đó
lại.
“Cô gái trong bức ảnh nơi bàn làm việc của anh là ai vậy?”
“Cô nào?”