McCaleb nhìn chăm chăm lên trần nhà xuyên qua bóng tối, nhưng cái
ông đang thấy là cái phiên bản khủng khiếp của riêng ông về những sự kiện
đã diễn ra ở Nhà Tù Quỷ. Đó là một ảnh tượng chưa bao giờ mờ phai trong
ký ức, luôn luôn nằm ở những góc khuất tối tăm của tâm trí ông.
“Hắn đã lột sạch họ, lấy nữ trang của họ, bất cứ cái gì có thể giúp
nhận diện họ. Nhưng riêng Aubrey-Lynn, khi người ta cạy tay cô ra thì thấy
có một vòng cổ bằng bạc với cây thánh giá. Bằng cách nào đó cô đã giấu nó
không cho hắn thấy và cứ nắm riết. Có lẽ là cô cứ cầu Chúa suốt cho tới khi
chết.”
McCaleb nghĩ về câu chuyện đó, về chuyện nó ám ảnh ông đến thế
nào. Âm vọng của nó cứ dội qua cuộc đời ông suốt nhiều năm sau, như thủy
triều dâng nhẹ nhàng nâng thuyền lên gần như theo một tiết điệu nhip
nhàng. Câu chuyện luôn luôn nằm đó. Ông biết ông không cần phải đặt bức
ảnh phía trên bàn làm việc của mình như một tấm bùa thiêng. Ông sẽ chẳng
bao giờ quên nổi gương mặt cô gái đó. Ông biết rằng trái tim ông đã bắt đầu
lụi chết với khuôn mặt cô gái đó.
“Người ta có bắt được tên đó không?” Graciela hỏi.
Nàng mới nghe chuyện này lần đầu mà đã cần biết rằng môt kẻ nào
đó phải trả giá cho tội ác ghê rợn. Nàng cần biết kết cục. Nàng không hiểu
như McCaleb rằng điều đó chẳng quan trọng gì. Rằng với một câu chuyện
như thế thì chẳng bao giờ có kết cục hết.
“Không. Người ta chẳng bao giờ bắt được hắn. Người ta rà soát toàn
bộ sổ đăng ký khách ở Gió Biển và thẩm vấn từng người. Có một người họ
chẳng bao giờ tìm được. Hắn đã đăng ký là Earl Hanford nhưng đó là tên
giả. Dấu vết chấm dứt ở đó… cho đến khi hắn gửi cuốn băng.”
Một thoáng lặng trôi qua.