McCaleb nhìn thẻ đổ xăng và ghi số xê ri. Ông quay lại xe của
Lockridge.
“Xe ấy có chuyện gì vậy?” Buddy hỏi.
“Chả có gì. Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Chỗ nào có điện thoại.”
“Biết ngay mà.”
Năm phút sau họ đến một trạm sửa xe có dãy điện thoại ở bức tường
bên hông. Lockridge tấp xe vào dãy điện thoại, hạ kính xe xuống để có thể
tắt máy xe mà nghe lỏm được. Trước khi chui ra, McCaleb mở ví đưa cho
anh ta tờ hai mươi lăm đô.
“Đi đổ xăng đi. Chắc là mình sẽ ra lại sa mạc.”
“Cứt.”
“Anh bảo anh rảnh suốt ngày cơ mà.”
“Rảnh thì có rảnh, nhưng ai lại thích ra ngoài sa mạc nào? Chẳng có
manh mối nào chỉ ra ngoài biển hay sao chớ, trời ơi là trời?”
McCaleb chỉ bật cười với anh ta rồi ra khỏi xe mang theo sổ điện
thoại.
Tại điện thoại, McCaleb gọi văn phòng tác chiến ở Westwood rồi đề
nghị người ta chuyển tiếp đến ga ra. Sau mười hai hồi chuông thì có người
nhấc máy.
“Ga ra đây.”
“Ừ, ai đấy?”