anh ta có nhìn thấy ai hoặc cái gì xuất hiện không đúng lúc hay không. Ý
nghĩ Donald Kenyon bị điệu ra cửa trước nhà mình rồi bắn chết bằng một
viên đạn vỡ thành nhiều mảnh lóe qua tâm trí ông. Và ông nhận ra dù kẻ
trên kia có là ai thì có lẽ hắn cũng không tính đến chuyện Graciela đang ở
trên thuyền. Đột nhiên ông nhận ra rằng dù trong vài phút tới có chuyện gì
xảy ra đi nữa, kẻ xâm nhập không được phép và sẽ không thể đụng tới
nàng.
Sau bốn hồi chuông Lockridge không trả lời và McCaleb biết mình
không thể phí thời gian thêm nữa. Ông nhanh chóng ra khỏi giường rồi tiến
về phía cửa phòng ngủ đang đóng, kiểm tra mấy con số hiện sáng màu đỏ
trên mặt đồng hồ thì thấy lúc này là ba giờ mười phút.
Trong khi mở nhanh cánh cửa, ông nghĩ đến khẩu súng của mình. Nó
nằm trong ngăn kéo dưới cùng của bàn vẽ hải đồ. Kẻ đột nhập đang ở gần
nó hơn là ông, có lẽ hắn đã tìm thấy nó rồi.
Ông duyệt qua trong tâm trí khung cảnh tầng dưới thuyền, tìm thứ gì
đấy làm vũ khí nhưng chẳng ra được gì. Suốt thời gian đó ông vẫn để cửa
mở.
“Gì vậy?” Graciela thì thầm sau lưng ông.
Ông nhanh chóng và khẽ khàng quay lại đi về phía giường. Ông đặt
tay lên miệng nàng thì thầm, “Có ai đó ở trên thuyền.”
Ông cảm thấy thân nàng cứng đờ dưới tay ông. “Chúng không biết có
em trên thuyền. Anh muốn em tránh sang một bên, nằm xuống sàn cho đến
khi nào anh đến với em.”
Nàng không cục cựa.
“Làm đi, Graciela.”
Nàng bắt đầu di chuyển nhưng rồi ông ngăn nàng lại.