McCaleb vẫn đang nhìn chăm chăm vào tấm áp phích trong khi nói.
“Hai bộ đồng phục mới, một cái áo mặc từ nhà với một quần jeans.”
“Em kiểm tra hết các túi áo chưa?”
“Rồi. Chẳng có gì.”
Ngay khi đó điều ấy nhói lên trong ông, dữ dội như một viên đạn
xuyên thủng cả áo giáp. Ông chúi người về phía trước, tì tay vào bảng
thông báo làm chỗ tựa.
“Terry, sao vậy?” Graciela nói. “Anh có ổn không?”
Ông không đáp. Ý nghĩ ông tuôn chạy như điên. Graciela đặt tay lên
trán ông xem có sốt không. Ông gạt tay nàng sang bên.
“Không, không phải ốm,” ông nói.
“Có chuyện gì à?” Neff xen vào.
“Không,” McCaleb nói, hơi quá to. “Chúng tôi phải đi. Tôi cần phải
ra xe.”
“Mọi chuyện ổn chứ?”
“Có,” McCaleb nói, một lần nữa lại quá to. “Tôi xin lỗi, nhưng mọi
chuyện ổn. Chỉ là chúng tôi phải đi.”
McCaleb gật đầu cảm ơn Annette Stapleton rồi đi dọc hành lang về
phía chỗ ông cho là tiền sảnh. Graciela theo sau còn Neff gọi với theo, bảo
họ rẽ trái ngay chỗ rẽ đầu tiên.