đây. Nhưng báo cáo của cảnh sát Los Angeles chẳng nói gì đến chuyện
thám tử có tìm thấy trang phục làm việc trên xe cô hoặc có kiểm tra các thứ
đựng trong tủ đồ riêng có khóa.
“Xin lỗi,” McCaleb nói, cắt ngang lời Neff giữa khi ông ta đang kể
cho Graciela nghe em gái nàng khéo léo thế nào khi lái chiếc xe nâng chất
đầy những cuộn giấy in to đùng mà đưa vào phòng in. “Có phòng thay quần
áo nào không? Glory có ngăn tủ riêng nào để đựng đồ không?”
“Có chứ, chúng tôi có phòng thay quần áo. Ai lại muốn chui vào ô tô
của mình trong khi người dây đầy mực cơ chứ? Chúng tôi có…”
“Liệu người ta có đã bàn giao ngăn đồ của Glory chưa?”
Neff ngả người vào ghế mà nghĩ một thoáng.
“Quý vị hiểu cho, chúng tôi ở đây lại cũng bị cấm không được thuê
thêm người. Chúng tôi chưa được phép tìm người thế chỗ Glory. Vì chưa có
ai thế chỗ Glory nên chắc chúng tôi cũng chưa bàn giao ngăn đồ của cô ấy
đâu.”
McCaleb thấy giật mình khe khẽ. Có lẽ đây là một đột phá.
“Vậy có chìa khóa không? Chúng tôi xem được không?”
“Vâng, được chứ, chắc là được. Để tôi đi lấy chìa khóa chủ nơi người
quản lý bảo trì.”
Neff để họ ngồi lại phòng làm việc của ông ta để đi lấy chìa khóa chủ
và tìm Nettie Stapleton. Bởi ngăn để đồ của Glory hiển nhiên là nằm ở
phòng thay quần áo của nữ, nên trước khi đi Neff bảo Nettie sẽ đi cùng
Graciela để kiểm tra các thứ đựng trong đó. McCaleb sẽ phải đợi cùng Neff
ngoài hành lang. Điều này không hợp ý McCaleb lắm. Chẳng phải là ông
cho rằng Graciela không có khả năng kiểm tra tới nơi tới chốn một ngăn để
đồ. Chỉ là ông vẫn muốn xem xét, rà soát toàn bộ cái ngăn đó, không bỏ sót