một cấp phó hay thậm chí với đội trưởng Hitchens. Nhưng chị đã gọi ông
bằng tên.
“Tôi đang ở đâu không quan trọng,” ông nói. “Các người đang làm gì
trên thuyền tôi?”
“Sao anh không đến đây rồi chúng ta sẽ nói về chuyện đó?”
“Không, tôi muốn nói ngay bây giờ. Tôi là nghi can à? Có phải
chuyện là thế không?”
“Kìa, Terry, đừng làm cho chuyện phức tạp thêm nữa. Sao anh
không...”
“Có lệnh bắt không? Trả lời tôi thế thôi.”
“Không, Terry, không có đâu.”
“Nhưng tôi là nghi can.”
“Terry, sao anh không cho tôi hay từ trước rằng anh có một chiếc
Cherokee đen?”
McCaleb điếng người khi nhận ra mọi chuyện khớp nhau đến thế nào
với ông là nhân vật chính ngay ở giữa.
“Chị có bao giờ hỏi đâu. Nghe mà xem chị đang nói gì, đang nghĩ gì
kia. Tôi dính vào toàn bộ chuyện này, vào cuộc điều tra, lôi cả FBI vào nữa
để làm gì nếu như tôi là hung thủ? Chị có nghiêm túc không đấy?”
“Anh tác động đến nhân chứng duy nhất của chúng tôi.”
“Cái gì?”
“Anh tác động đến Noone. Anh dấn vào cuộc điều tra rồi thì anh tác
động đến nhân chứng duy nhất. Anh đã thôi miên anh ta, Terry. Giờ thì anh