“Tôi gác máy đây, Nevins. Cơ hội cuối.”
“Chớ có vào trạm bưu điện nào, McCaleb. Ảnh của anh sắp được dán
đầy trên tường rồi. Ngay khi chúng tôi gom được đủ chứng cứ.”
McCaleb gác ống nghe, đặt tay lên trên điện thoại rồi tì trán lên. Ông
không chắc chuyện gì đang diễn ra hay mình phải làm gì. Họ đã tìm được
gì? Kẻ đột nhập kia đã giấu gì trên thuyền?
“Ông ổn chứ?”
Ông giật mình nhìn quanh thì thấy đó là cô gái có mũi và môi bị xiên
vòng.
“Ổn. Còn cô?”
“Giờ thì ổn, tôi mới phải nói chuyện với một người.”
“Tôi biết cảm giác đó.”
Đến đây thì cô ta rời khỏi hốc tường và McCaleb lại nhấc ống nói rồi
thả thêm một đồng hai lăm xu. Buddy nhấc máy sau nửa hồi chuông.
“Thế này nhé, nghe đây,” McCaleb nói. “Tôi cần anh đón tôi. Nhưng
anh sẽ không thể cứ thế mà đi khỏi đó.”
“Sao lại thế? Người ta tự...”
“Bởi tôi vừa nói chuyện với họ nên họ biết có ai đó mách cho tôi rằng
họ đang ở đó. Cho nên tôi muốn anh làm thế này. Cởi giày ra, nhét chìa
khóa và ví vào trong giày. Lấy cái giỏ đựng đồ giặt, cho giày vào đó, rồi lấy
quần áo bỏ lên trên để che. Rồi xách cái giỏ ra khỏi đó và...”
“Tôi chả có đồ giặt nào trong giỏ cả Terry à. Tôi mới giặt đồ sáng nay
xong, trước khi mấy người kia ló mặt.”