McCaleb nhìn sang thì thấy cơn nổi khùng của ông đã khiến thiếu phụ
đang sụt sùi kia phải chú ý. Ông xoay lưng lại cô ta.
“Buddy này, anh đang ở đâu, trên hay dưới?”
“Dưới.”
“Ngay bây giờ anh có thấy được thuyền tôi không?”
“Thấy chứ. Tôi đang nhìn qua cửa sổ bếp.”
“Anh thấy bao nhiêu người?”
“Ừm, vài người đang ở trong. Nhưng tổng cộng chắc cũng bốn năm
người bên ấy. Lại còn thêm hai người chỗ chiếc Cherokee nữa.”
“Có phụ nữ nào không?”
“Có.”
McCaleb cố mô tả Jaye Winston kỹ hết mức, và Lockridge xác nhận
có một phụ nữ giống như thế đang ở trên thuyền.
“Giờ bà ta ở trong phòng khách. Trông cũng giống như hồi nãy khi
tôi nhìn bà ta, bà ta kiểu như chỉ quan sát thôi.”
McCaleb gật. Đầu óc ông ra sức nghĩ xem những khả năng nào có thể
dẫn đến chuyện đang xảy ra kia. Xét theo cách nào thì rốt cuộc cũng đều ra
như thế. Việc Nevins và Uhlig biết ông có giữ hồ sơ FBI hẳn sẽ không làm
nảy sinh một phản ứng như vậy - lệnh khám xét với cả một đội đặc vụ thế
kia. Chỉ còn một khả năng duy nhất thôi. Ông đã trở thành một nghi phạm
chính thức. Chấp nhận điều đó, ông nghĩ xem Nevins và Uhlig sẽ khám xét
tìm bằng chứng như thế nào.
“Buddy này,” ông nói, “anh đã thấy họ mang cái gì ra khỏi thuyền
chưa? Kiểu như đựng trong túi nhựa hoặc túi giấy màu nâu, giống như túi
của hãng Lucky ấy.”