Chàng thanh niên - thật ra anh chưa tới tuổi đôi mươi - nhìn McCaleb
với vẻ ủ dột.
“Ông không cần phải nói với tôi làm như tôi là thứ thiểu năng trí tuệ
nào,” anh nói. “Tôi biết nói tiếng Anh. Tôi sinh trưởng ở đây.”
“Ồ,” McCaleb nói, sững người vì đã lỡ thất thố với người ta. “Cho tôi
xin lỗi nhé. Chỉ là vì cái bà ở đây lần trước ấy, bà ấy khó khăn lắm mới hiểu
tôi nói gì.”
“Mẹ tôi đấy. Bà sống ba mươi năm đầu đời ở Hàn Quốc và nói tiếng
Hàn. Ông cứ thử nói xem. Sao ông không chuyển sang đó mà sống hai
mươi năm rồi thử nói năng sao cho người ta hiểu đi.”
“Nào nào, tôi xin lỗi mà.” McCaleb xòe rộng hai bàn tay, lòng bàn tay
xoay ra ngoài. Cũng chẳng ăn thua gì. Ông thử lại lần nữa. “Cậu là con của
Chan Ho Kang?”
Cậu trẻ gật.
“Ông là ai?”
“Tên tôi là Terry McCaleb. Tôi rất tiếc rằng cha cậu đã mất.”
“Ông muốn gì?”
“Tôi đang làm đôi việc cho gia đình của người đàn bà bị giết ở đây
mà…”
“Việc gì.”
“Tôi đang cố tìm ra kẻ giết người.”
“Mẹ tôi chả biết gì hết. Để cho bà yên. Bà chịu thế đủ rồi.”
“Thật tình tôi chỉ cần mỗi một việc là nhìn xem đồng hồ của bà ấy.
Hôm trước tôi có tới đây và để ý thấy bà đang đeo cái đồng hồ ba cậu đã