đeo vào đêm đó.”
Cậu bé nhìn ông bằng cái nhìn trống rỗng, đoạn rời mắt khỏi ông mà
liếc sang trông chừng hai cô gái nơi quầy kẹo.
“Nào các cô, nhanh lên nào. Chọn đi.”
McCaleb ngoái lại nhìn các cô gái. Họ trông chẳng vui và gì khi bị
hối thúc phải quyết định nhanh một chuyện quan trọng đến thế.
“Cái đồng hồ thì sao?” McCaleb nhìn lại cậu.
“Ừ thì, cũng hơi phức tạp. Có những chuyện không được tính tới đầy
đủ trong báo cáo của cảnh sát. Tôi đang cố dò xem tại sao. Muốn vậy, tôi
cần biết đích xác thời điểm gã cầm súng kia bước vào đây.”
Ông chỉ vào chiếc camera trên tường phía sau, trên đầu người đứng
quầy.
“Cảnh sát có cho tôi một bản sao cuốn băng ấy. Trên băng có thể thấy
rõ đồng hồ của cha cậu. Tôi đã nhờ người phóng to và xử lý hình cho rõ.
Nếu mẹ cậu chưa chỉnh từ khi bà bắt đầu đeo nó, thì có một cách để tôi biết
được thời điểm chính xác tôi đang cần.”
“Ông không cần cái đồng hồ. Giờ nào phút nào đều có trên băng rồi.
Ông bảo ông có cuốn băng mà.”
“Cảnh sát nói thời gian trên cuốn băng là sai. Thành thử tôi mới cố
truy cho ra. Cậu gọi mẹ cậu cho tôi được không?”
Các cô gái lại gần quầy. Cậu thanh niên không trả lời McCaleb mà
lặng thinh thu tiền và trả lại tiền lẻ. Cậu quan sát hai cô gái đi khỏi rồi mới
ngoảnh lại nhìn McCaleb.
“Chuyện này tôi không hiểu. Tôi không hiểu nổi ông muốn gì.”
McCaleb thở hắt ra.