McCaleb ngồi lặng thinh một hồi lâu, ngẫm ngợi về hoàn cảnh của
mình. Đoạn ông chầm chậm dịch người ra khỏi góc quây kín.
“Tôi phải gói ghém đồ đạc cho xong.”
“Anh định đi đâu?”
“Tôi chưa biết.”
“Mai tôi cần nói chuyện với anh.”
“Tôi sẽ giữ liên lạc.”
Ông bắt đầu đi xuống thang, nắm chặt hàng tay vịn trên đầu bằng cả
hai tay.
“Terry.”
Ông dừng bước ngoái lại nhìn chị.
“Tôi đang có một cơ hội lớn. Tôi sắp giơ cổ chịu đòn tới số với họ
đây.”
“Điều đó tôi biết, Jaye. Cám ơn.”
Nói đoạn ông biến mất vào bóng tối ở bên dưới.