Cũng chẳng phải ai nhìn cũng biết, chừng nào ông chưa cởi áo ra.
Bây giờ ông nhẹ hơn chừng hơn chục kí lô, nhưng đó không phải cái ông
muốn giấu. Mà là cặp mắt. Ông đã đánh mất cái nhìn đó - cặp mắt rắn đanh,
xuyên thấu như hai viên đạn. Ông không muốn bất cứ ai biết ông đã đánh
mất cái nhìn đó.
Ông gập bài báo lại để sang bên. Ông gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn
suốt vài giây trong khi nghiền ngẫm mọi chuyện, rồi nhìn cái đinh sắt dùng
để ghim giấy ghi nhớ đặt cạnh máy điện thoại. Số điện thoại Graciela
Rivers đưa cho ông được ghi nguệch ngoạc bằng bút chì nơi mẩu giấy nằm
ở trên cùng xấp giấy ghi nhớ ghim xuyên qua cây đinh.
Hồi còn làm nhân viên FBI, ông thường mang trong mình một nguồn
căm giận mênh mông không đáy đối với những kẻ mà ông săn đuổi. Ông là
người đầu tiên chứng kiến những gì chúng đã làm và ông muốn chúng phải
trả giá cho sự hiện thực hóa rùng rợn những điều hoang tưởng chúng nghĩ
ra. Nợ máu phải trả bằng máu. Chính vì vậy mà ở đơn vị chống bọn giết
người hàng loạt ở Cục, các đặc vụ gọi công việc của họ là “việc máu”.
Chẳng còn cách nào khác khả dĩ mô tả nó. Thế nên mỗi khi có kẻ nào
không trả nợ, ông luôn dằn vặt, luôn đau đớn. Mỗi lần có kẻ nào đó thoát
thân trót lọt.
Những gì xảy ra với Gloria Rivers giờ đây khiến ông đau đớn. Ông
còn sống bởi vì cô đã bị cái ác cướp đi. Graciela đã kể cho ông nghe chuyện
đó. Gloria đã chết chẳng vì lý do nào khác ngoài lý do cô đang chắn đường
giữa kẻ nào đó với một người thu ngân. Chết vì lý do đó thì thật đơn giản,
thật ngu xuẩn và thật đáng sợ. Dù thế nào đi chăng nữa, nó khiến cho
McCaleb mắc nợ. Với cô và đứa con cô, với Graciela, với chính mình.