“Không, tôi không nói là tôi sẽ... ờ, là tôi không quan tâm. Tôi gọi là
vì ngày mai tôi sẽ đến chỗ cảnh sát để hỏi về vụ này. Nhưng...”
“Cám ơn.”
“... Tôi không biết tôi sẽ làm được đến đâu. Tôi muốn nói là nói thế.
Tôi không muốn làm cô quá hy vọng, tôi muốn nói vậy. Những chuyện
này... Tôi không biết.”
“Tôi hiểu. Cám ơn ông dù chỉ vì ông muốn làm việc này. Không ai...”
“Được rồi, tôi sẽ xem xét mọi chuyện,” ông nói, cắt lời nàng. Ông
không muốn nàng cảm ơn ông quá nhiều. “Tôi không biết bên cảnh sát Los
Angeles sẽ giúp tôi theo kiểu gì, nhưng tôi làm được gì thì sẽ làm. Ít nhất là
tôi nợ em cô ngần đó. Phải cố thử xem.”
Nàng im lặng, và ông cho nàng biết ông cần thêm ít thông tin về em
gái nàng cũng như tên của các thám tử bên cảnh sát Los Angeles phụ trách
vụ này. Họ trò chuyện trong khoảng mười phút, và khi ông đã ghi toàn bộ
thông tin mình cần vào một cuốn sổ nhỏ, một chút im lặng lúng túng diễn ra
từ đầu này đến đầu kia đường dây điện thoại.
“Được rồi,” cuối cùng ông nói. “Chắc vậy đủ rồi. Tôi sẽ gọi cho cô
nếu có câu hỏi nào khác hoặc nảy ra điều gì khác.”
“Cám ơn ông lần nữa.”
“Có gì đó bảo tôi rằng tôi phải cám ơn cô mới đúng. Tôi rất vui nếu
như tôi làm được việc này. Tôi chỉ mong là có ích phần nào thôi.”
“Ồ, sẽ có ích chứ. Ông đã được trái tim của nó. Nó sẽ dẫn dắt ông.”
“Phải,” ông ngập ngừng nói, không thực sự hiểu ý nàng muốn nói gì
hoặc tại sao ông lại tán đồng. “Khi được tôi sẽ gọi cho cô.”