Ông nhấc điện thoại lên, quay dãy số ghi nguệch ngoạc trên mảnh
giấy. Đã khuya, nhưng ông không muốn đợi và cũng không cho rằng nàng
ta muốn ông đợi. Nàng ta trả lời trong vòng một hơi thở chỉ sau một hồi
chuông.
“Cô Rivers?”
“Vâng.”
“Terry McCaleb đây. Cô có ghé chỗ...”
“Vâng.”
“Gọi giờ này có muộn quá không?”
“Không.”
“Được, nghe đây, tôi muốn nói với cô là, ờ, tôi cứ nghĩ mãi về mọi
chuyện và đã hứa với cô là sẽ gọi lại cho cô dù tôi quyết định thế nào.”
“Phải.”
Có âm sắc hy vọng dù chỉ trong một từ ấy của nàng. Nó làm tim ông
rúng động.
“Ừ, thì tôi nghĩ thế này. Kỹ, ừm, kỹ năng của tôi, chắc là cô sẽ gọi
thế, nó không thực sự phù hợp với loại tội phạm này. Từ những gì cô mô tả
cho tôi về em gái cô, chúng ta đang nói tới một tình huống ngẫu nhiên có
động cơ về tài chính. Một vụ cướp. Thành thử nó khác với, ừ, cô biết đấy,
với những vụ thuộc loại như tôi từng làm hồi còn ở Cục, là những vụ giết
hàng loạt ấy.”
“Tôi hiểu.”
Vẻ hy vọng kia tan biến.