“Phải. Đợi khi nào trông rõ nhất thì anh ngừng hình lại.”
Banks ngừng hình ngay lúc kẻ gọi là Người Tốt bụng nhìn trực diện
vào camera.
“Thế là thế nào? Tôi cần nhìn nghiêng kia. Đối chiếu trực diện thế
này thì khó.”
“Tùy ông thôi.”
Ông đưa cho Banks cuốn băng thứ hai, anh này cho nó vào đầu video
bên phải, và chẳng mấy chốc buổi thôi miên được chiếu trên màn hình bên
phải.
“Tua lại,” McCaleb nói. “Tôi nghĩ có một chỗ nhìn nghiêng khi hắn ta
ngồi xuống.”
Banks tua ngược băng.
“Ông đang làm gì với anh ta trong cuốn này?”
“Thôi miên.”
“Thật á?”
“Lúc ấy thì tôi nghĩ vậy. Nhưng giờ thì tôi nghĩ suốt cả buổi đó hắn
toàn chơi tôi mà thôi... ấy đấy.”
Banks ngừng hình lại. Noone đang nhìn sang phải, chắc hẳn là vào
cửa phòng thẩm vấn. Banks làm gì đó với các phim và chuột máy tính, thế
là hình được phóng to lên, sau đó được làm cho sắc nét hơn. Với ảnh bên
tay trái anh ta cũng làm như vậy. Đoạn anh ta ngả người vào ghế, nhìn hai
ảnh chụp nghiêng đặt cạnh nhau. Một thoáng sau anh vừa nói vừa mở một
cái bút trỏ bằng hồng ngoại rút trong túi áo ra, bật lên.
“Ừm, nước da không khớp. Một gã trông như là dân Mễ.”