“Tôi chả biết nữa. Chỉ là tôi phải đi khỏi đây, cố sao rũ sạch được hết
mớ thuốc độc này. Chắc là đi Vegas.”
“Chỗ ấy mà để hồi phục tâm thần thì quá tuyệt còn gì.”
McCaleb lờ đi ý mỉa mai của chị.
“Tôi biết. Vậy ta gặp nhau ở đâu được?”
“Tôi phải ráp vụ này lại càng nhanh càng tốt thành thử tôi cần bản
tường trình của anh. Cho nên sáng nay lúc nào cũng được hết. Tôi sẽ thu
xếp thời gian tiếp anh.”
“Vậy tôi đi ngay đây.”
Buddy Lockridge đang ngủ trên ghế dài trong buồng lái. McCaleb
khều anh ta và anh ta giật thót mình tỉnh dậy.
“Cái gì - ơ này, Terror, anh bạn về rồi đấy à.”
“Ừ, tôi về rồi đây.”
“Xe tôi sao rồi bạn?”
“Vẫn chạy. Nghe này, dậy đi, tôi phải đi thêm một chuyến nữa rồi thì
tôi cần anh thả tôi lại đó.”
Lockridge chầm chậm cất mình lên trong tư thế ngồi.
Anh ta đang nằm dưới một cái túi ngủ. Anh vơ cái túi choàng quanh
mình rồi dụi mắt.
“Mấy giờ rồi?”