hiên trước một căn nhà lưu động cũ nát xem. Bà ta lắc đầu trước mấy tấm
ảnh, thế là ông đi tiếp.
Cuối cùng, khi mặt trời đã lặn và bầu trời còn lưu giữ chút ánh sáng
ban ngày còn lại, ông đi ngang qua một con đường nhỏ dành cho ô tô lát vỏ
sò đập vụn dẫn lên một cái gò nhỏ rồi khuất khỏi tầm mắt. Một cái cổng
chắn ngang con đường đó, trên có đề Không được qua bằng tiếng Tây Ban
Nha và tiếng Anh. McCaleb xem xét cánh cổng một hồi thì thấy nó được
cột lại chỉ bằng một đoạn dây kim loại ngắn tròng qua bản lề. Ông ra khỏi
xe, kéo đoạn dây ra rồi mở cổng.
Khi đã lên tới cái gò đầu tiên, McCaleb thấy con đường nhỏ dẫn đến
một căn nhà lưu động nằm trên gò bên cạnh. Linh cảm đau đáu bắt đầu rộn
lên trong ngực ông khi ông nhìn thấy cái đĩa nhỏ lắp trên mái nhà phẳng.
Khi lại gần, ông thấy không có chiếc xe nào đỗ dưới nhà để xe bằng nhôm.
Ông cũng nhận thấy cái nhà kho nhỏ kiểu Quonset phía sau nhà, gần một
hàng rào cũ. Trên một số cọc rào có úp những chai lọ, như để làm đích tập
bắn.
Tiếng lốp xe chiếc Cherokee siết lên những vỏ sò đập vụn làm tiêu
tan mọi khả năng lại gần một cách êm thắm. Nó cũng tước luôn khỏi
McCaleb cơ hội lắng nghe chừng nào ông chưa dừng xe.
Ông tấp xe vào nhà để xe rồi dừng lại. Ông tắt khóa xe rồi ngồi bất
động lắng nghe. Chỉ im lặng trong hai giây, rồi thì ông nghe thấy. Âm thanh
đó bị lớp ván nhôm của căn nhà lưu động làm nghẹt lại, nhưng ông có nghe
thấy. Tiếng điện thoại reo bên trong căn nhà. McCaleb nín thở lắng nghe
điện thoại reo mãi, reo mãi cho đến khi ông biết chắc. Ông thở hắt ra và
cảm thấy tim mình như nhảy thốc lên. Ông biết mình đã tìm ra hai dì cháu.
Ông ra khỏi xe, lại gần cửa căn nhà lưu động. Điện thoại vẫn reo, cho
đến khi ông dừng xe đến giờ ít nhất cũng mười lần rồi. Ông biết nó sẽ kêu
mãi chừng nào ông chưa vào trong nhà đặng trả lời hoặc chưa có ai liều vào
trong buồng điện thoại ở trạm Pemex mà gác ống nói.