một người chui, ánh mặt trời đang tắt luồn vào và ông thấy gương mặt họ.
Hai dì cháu sợ hết hồn nhưng vẫn sống. McCaleb cảm thấy một khối nặng
trịch vừa được cất khỏi mình khi ông chìa tay xuống đỡ họ.
Ông giúp họ ra khỏi bóng tối, mắt hai người nhíu lại ngay cả trước
ánh sáng nhá nhem khi trời sẩm tối. Rồi ông ôm hai người vào lòng chặt
đến nỗi ông cứ nghĩ mình có thể làm họ đau. Graciela tấm tức khóc, thân
hình nàng rung rung ép sát vào người ông.
“Ổn cả rồi,” ông nói. “Xong rồi.”
Nàng ngả đầu ra sau mà nhìn vào mắt ông.
“Giờ thì xong rồi,” ông nhắc lại. “Hắn sẽ không bao giờ còn làm hại
ai nữa.”