46
Đáy tàu là một không gian chật hẹp bí rì sặc sụa mùi hơi xăng đến
váng cả đầu. McCaleb quấn một cái áo phông cũ quanh mặt trông như tên
cướp nhưng hơi xăng vẫn xộc vào đầy phổi ông. Ông đang thay dở các bù
loong cố định bộ lọc nhiên liệu, cần thay chín cái thì ông đã lắp xong ba cái
và siết chặt. Ông đang đánh vật với cái thứ tư, nghếch mặt về phía trước cố
ngăn không cho mồ hôi chảy vào mắt mà không được, thì nghe thấy giọng
chị ta từ trên gọi xuống.
“Xin chào. Có ai ở nhà không?”
McCaleb bỏ dở việc đang làm, giật cái áo đang buộc quanh mặt ra.
Ông bò về phía cửa hầm để mở, chui lên. Jaye Winston đang đứng trên bến
đợi ông.
“Jaye. Chào, có gì không? Lên thuyền đi.”
“Thôi, tôi đang vội. Tôi chỉ muốn ghé qua cho anh hay là người ta tìm
ra hắn rồi. Tôi đang trên đường xuống Mexico đây.”
McCaleb nhướn mày.
“Hắn không còn sống nữa. Hắn tự sát rồi.”
“Thật sao?”
“Chúng tôi đang làm việc với Cảnh sát Pháp lý Baja nên tạm thời
chưa có gì chắc chắn, tôi phải xuống tận đó xem sao đã, nhưng người ta tìm
thấy hắn bị sóng đánh dạt lên bãi biển ở một chỗ gọi là Playa Grande. Xuôi