“Đúng rồi. Anh được thay tim, đúng không?”
McCaleb gật. Ông biết rằng nhờ có biết nhau mà hai bên sẽ thoải mái
hơn. Cuối cùng thì họ sẽ vào việc được.
Walters vẫn đứng sau lưng Arrango nhưng McCaleb thấy cái nhìn của
anh ta hạ xuống cái gói đặt trên bàn.
“Anh có muốn ăn cái bánh rán không, Thám tử? Tôi không muốn
thấy chỗ bánh này bị bỏ phí. Tôi chưa ăn sáng nhưng tôi sẽ không ăn nếu
các anh không ăn.”
“Tôi ăn đây nhé,” Walters nói.
Trong khi tiến lại gần mở gói bánh ra, anh ta cứ lo ngay ngáy nhìn
cộng sự. Khuôn mặt Arrango trơ như đá, Walters lấy ra một cái bánh phết xi
rô. McCaleb lấy một cái bánh đường hương quế, rồi thì Arrango cũng dịu đi
và miễn cưỡng lấy một cái phủ đường tán. Họ lặng lẽ ăn một hồi, rồi thì
McCaleb thò tay vào trong cái áo khoác thể thao đang mặc, rút ra một xấp
giấy ăn ông thó được ở cửa hàng Winchell. Ông ném xấp giấy lên bàn và
mỗi người lấy một tờ.
“Vậy là lương hưu của bên cục ít quá nên anh phải điều tra tư để kiếm
tiền, hử?” Walters hỏi, mồm đầy bánh rán.
“Tôi không phải đang điều tra tư. Người chị kia là chỗ quen biết. Như
tôi đã nói, tôi làm không lấy tiền.”
“Chỗ quen biết á?” Arrango nói. “Anh nói thế là lần thứ hai rồi đấy.
Anh biết cô ta rõ đến đâu nào?”
“Tôi sống trên một chiếc thuyền dưới bến tàu. Một hôm tôi gặp cô ấy
nơi vũng du thuyền. Cô ấy thích tàu thuyền. Chúng tôi gặp nhau. Cô ấy phát
hiện hồi xưa tôi làm gì cho FBI nên liền bảo tôi thử xem xét vụ này xem.
Có vấn đề gì à?”