Ông không biết chắc tại sao ông đang che giấu sự thực đến mức gần
như nói dối. Ngoài chuyện chưa gì ông đã thấy không ưa Arrango, ông
không cảm thấy muốn tiết lộ mối liên hệ thực giữa ông với Gloria Torres và
Graciela Rivers.
“Thôi được,” Arrango nói. “Tôi không biết cô ta bảo anh những gì về
chuyện này, nhưng đây là một vụ cướp cửa hàng bách hóa thường tình, anh
bạn FBI ạ. Đây không phải như mấy vụ Charlie Manson hay Ted Bundy
hay Jeffrey Fucking Dahmer. Đây không phải là khoa học tên lửa. Vụ này
chỉ là một thằng vô công rồi nghề nào đeo mặt nạ xách súng và một tỉ lệ
thích hợp kẹo đồng nã vào đầu đặng kiếm dăm đô. Đây chả phải kiểu như
mấy vụ anh thường thấy, tôi muốn nói là nói thế.”
“Cái đó tôi biết,” McCaleb nói. “Nhưng tôi đã nói với cô ấy là tôi sẽ
xem xem. Vụ ấy sao rồi, dẳng dai đã hai tháng nay phải không? Tôi nghĩ
các anh chắc sẽ không phiền nếu có một đôi mắt khác với cái nhìn mới mẻ
ghé vào xem xét một vụ mà các anh không thể dành nhiều thời gian thêm
nữa.”
Walters cắn câu.
“Đội của chúng tôi từ đó tới giờ đã rút bốn vụ, còn Eddie hai tuần qua
đang dự phiên tòa ở chỗ Van Nuys,” anh nói. “Còn về vụ Rivers thì...”
“Vẫn đang tiến hành,” Arrango nói, cắt ngang lời cộng sự.
McCaleb nhìn từ Walters sang Arrango.
“Phải... Hẳn rồi.”
“Và chúng tôi có quy tắc là không mời mấy tay nghiệp dư vào những
vụ đang tiến hành.”
“Nghiệp dư?”