“Anh không có huy hiệu, không có giấy phép hành nghề tư, với tôi
thế là nghiệp dư.”
McCaleb lờ đi lời sỉ nhục đó. Ông đoán rằng Arrango chỉ là đang tìm
cách hạ thấp ông. Ông dấn tới.
“Đó là một trong những quy tắc các anh thường đưa ra khi nào có
lợi,” ông nói. “Nhưng tất cả chúng ta ở đây đều biết tôi có thể giúp các anh.
Điều các anh cần biết là tôi có mặt ở đây không phải để làm các anh bẽ mặt.
Hoàn toàn không. Nếu tôi tìm được bất cứ cái gì, các anh sẽ là người đầu
tiên được biết. Nghi phạm, manh mối, tất tật. Sẽ về chỗ các anh hết cả. Tôi
chỉ muốn cộng tác một chút với các anh, thế thôi.”
“Cộng tác chính xác là với hình thức nào chớ?” Arrango hỏi. “Giống
như tay cộng sự lắm lời của tôi thường nói, chúng tôi ở đây rất bận.”
“Cho tôi bản sao hồ sơ vụ án đi. Bất cứ băng video nào các anh có
nữa. Tôi rất giỏi về hiện trường vụ án. Đó là chuyên môn của tôi mà. Tôi có
thể giúp các anh ở mặt đó. Chỉ cần sao cho tôi những gì các anh có, rồi thì
tôi sẽ không ngáng đường các anh nữa.”
“Thật ra là anh muốn nói rằng theo anh tụi tôi làm ăn đếch ra gì. Rằng
câu trả lời nằm chềnh ềnh đó trong sổ, chỉ cần anh giở sổ là nó tòi ngay ra
cho anh thấy bởi vì anh là thám tử liên bang mà thám tử liên bang thì khôn
hơn tụi tôi nhiều.”
McCaleb phá lên cười, lắc đầu. Ông đã bắt đầu nghĩ hay mình nên
chấp nhận thất bại và bỏ về thôi, song lại nhìn thấy bao súng của gã đàn ông
anh hùng mã thượng. Ông cố thử thêm lần nữa.
“Không, tôi không định nói thế. Tôi không biết liệu các anh có bỏ sót
gì không. Tôi từng làm việc với Cảnh sát Los Angeles nhiều lần. Nếu được
cá thì tôi sẽ cá các anh chẳng bỏ sót gì hết. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã bảo
với Graciela Rivers tôi sẽ kiểm tra mọi chuyện. Cho tôi hỏi các anh điều
này, cô ấy có gọi cho các anh nhiều không?”