“Bà chị á? Quá nhiều là khác. Hết tuần này đến tuần khác, lần nào tôi
cũng nói với cô ta cùng một câu. Chả nghi phạm nào, chả manh mối nào.”
“Các anh đang chờ một cái gì đó xảy ra, phải không? Thử đưa nhân tố
nào đó mới vào xem nào.”
“Có thể.”
“Thì thế, ít ra đây có thể là cách để các anh thoát nợ với cô ta. Nếu tôi
được xem các anh đã tìm ra những gì rồi quay về gặp cô ta nói là các anh đã
làm hết sức, thì có thể cô ta sẽ thôi không mè nheo các anh nữa. Tôi nói thì
cô ta sẽ tin vì cô ta biết tôi.”
Cả hai người chẳng nói gì.
“Các anh có mất gì đâu nào?” McCaleb dồn thêm.
“Dù hợp tác kiểu gì đi nữa thì tụi tôi cũng phải xin phép trung úy
trước,” Arrango nói. “Tụi tôi đâu thể nào cứ thế đưa bản sao hồ sơ điều tra
cho thiên hạ khi chưa được ông ấy phán, dù đúng nội quy hay trái nội quy.
Thực ra thì anh đang làm rối tung lên đấy anh bạn ạ. Lẽ ra anh nên tới gặp
trung úy trước rồi mới gặp tụi tôi. Anh biết luật chơi cơ mà. Anh không
theo đúng trình tự rồi.”
“Tôi hiểu chứ. Mới tới đây là tôi xin gặp ông ấy ngay, nhưng họ nói
ông ấy sang bên văn phòng Valley rồi.”
“Ừ, rồi, ông ấy về ngay thôi,” Arrango vừa nói vừa xem đồng hồ.
“Này tôi bảo, anh nói là anh rất giỏi về hiện trường vụ án đúng không?”
“Ừ. Nếu các anh có băng thì tôi muốn xem qua.” Arrango nhìn
Walters nháy mắt, rồi nhìn lại McCaleb.
“Tụi tôi không phải chỉ có băng quay hiện trường vụ án. Tụi tôi có
chính vụ án.”