“Đó là Chan Ho Kang, chủ tiệm,” Arrango vừa nói vừa lấy một ngón
tay gõ gõ lên màn hình, để lại một vết ố do mỡ bánh rán. “Ông ta đang sống
những giây phút cuối cùng trên thế gian ở cái xó này.”
Kang đang mở ngăn kéo đựng tiền mặt. Ông ta đập một chồng đồng
hai lăm xu vào góc quầy rồi ném đồng xu vào góc dành sẵn trong ngăn kéo.
Ngay khi ông ta sập ngăn kéo lại, một phụ nữ tiến vào khung hình. Một
khách hàng. McCaleb nhận ra cô ta ngay lập tức nhờ bức ảnh mà Graciela
Rivers đã cho ông xem lúc ở trên thuyền.
Gloria Torres vừa lại gần quầy vừa mỉm cười rồi đặt hai phong kẹo
Hershey lên mặt kính. Đoạn cô lấy túi xách, mở túi, rút ví tiền ra trong khi
ông Kang gõ gõ các phím trên máy tính tiền.
Gloria nhìn lên, tiền cầm tay, thì vừa khi đó bất ngờ một dáng người
khác bước vào khung hình. Đó là một gã đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết
màu đen trùm kín mặt và vận cái gì đó nom như bộ áo liền quần màu đen.
Hắn tiến tới sau lưng Gloria mà cô không hề hay biết. Cô vẫn đang mỉm
cười. McCaleb nhìn dãy số đếm giờ trên màn hình thấy lúc đó là 22:41:39,
rồi quay lại nhìn những gì đang xảy ra trong cửa hàng. Ông có cảm giác lạ
lẫm khi nhìn những hành động đó xảy ra trong chốn câm lặng màu đen
trắng đầy siêu thực này. Từ đằng sau, gã đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết đặt
bàn tay phải lên vai phải Gloria, rồi bằng một động tác chậm rãi của tay trái
hắn kề họng một khẩu súng ngắn vào màng tang trái của cô. Không hề do
dự, hắn bóp cò.
“Bòm-bòm!” Arrango nói.
McCaleb cảm thấy ngực ông siết lại như nắm đấm trong khi quan sát
viên đạn xé toang sọ Gloria, một đám sương mù rùng rợn toàn máu bùng ra
từ vết thương chỗ đạn chui vào và vết thương nơi đạn chui ra ở hai bên đầu
cô.
“Chả bao giờ biết mình bị cái gì nện,” Walters nói khẽ.