“Có một thôi. Kang bủn xỉn lắm. Người ta bảo chúng tôi thế.”
Trong khi họ tiếp tục quan sát, hung thủ lại bước ngang qua góc màn
hình một lần nữa khi hắn bỏ đi.
McCaleb nhìn ngây dại vào màn hình tivi, sững sờ trước sự tàn nhẫn
của hành vi bạo lực, mặc dù ông là người giàu kinh nghiệm đến mấy. Lấy đi
hai mạng người chỉ vì mớ tiền trong một cái ngăn kéo.
“Anh chả bao giờ xem được cảnh này trên chương trình America’s
Favorite Home Videos đâu,” Arrango nói.
McCaleb từng gặp những tay cớm kiểu như Arrango suốt bao nhiêu
năm. Họ cư xử như thể chẳng gì có thể khiến họ động lòng được. Họ có thể
nhìn những cảnh tội ác kinh khiếp nhất mà vẫn cười đùa được. Đó là một
phần của bản năng sinh tồn. Hành động, nói năng như thể mấy chuyện đó
chả có nghĩa gì với ta, nhờ vậy mà ta có một tấm khiên an toàn. Ta sẽ không
bị tổn thương.
“Tôi xem lại được không,” McCaleb nói. “Lần này các anh chạy
chậm lại được không?”
“Chờ chút,” Walters nói. “Chưa hết đâu.”
“Sao kia?”
“Người Tốt bụng xuất hiện ngay bây giờ đây.”
“Người tốt bụng?”
“Anh chàng bác ái. Một tay người Mễ vào cửa hiệu, tìm thấy hai
người và ra sức cứu họ. Anh ta cố giúp người đàn bà, nhưng Kang thì anh ta
chịu không làm gì được. Rồi anh ta ra chỗ điện thoại công cộng đằng trước
mà gọi - kìa anh ta kìa.”